Đó là lần đầu tiên Totto-chan đi hội chợ tổ chức ở đền thờ. Ở giữa hồ Senzoku, gần ngôi trường cũ của Totto-chan, có một mô đất nhỏ nổi lên. Nơi ấy, có đền thờ nữ thần Benten, vị thần về sắc đẹp và âm nhạc. Vào một đêm, nhân dịp hội chợ tổ chức hằng năm ở đền, Totto-chan cùng Ba Mẹ đi đến đó, dọc theo con đường bàng bạc ánh trăng. Ánh đèn chợt rực sáng khi cô bé cùng Ba Mẹ đến hội chợ. Gian hàng nhỏ nào Totto-chan cũng thò đầu vào. Nhiều âm thanh khác nhau vang động, tiếng the thé, tiếng lèo xèo cùng tiếng lốp bốp và đủ loại những mùi thơm hấp dẫn tỏa ra. Mọi thứ đều mới lạ.
Có nhiều cái ống trò chơi mà mình có thể ‘hút’ bằng cách hít bạc hà. Những ống này được trang trí với những hình chó, mèo và những hình trong phim hoạt hoạ Betty Boop. Có kẹo que và kẹo gói giấy nữa. Có súng ống thụt – đó là những cái ống tre nhỏ mà khi mình đẩy vào ruột ống một cuống một loại lá cây vào thì nó phát ra tiếng nổ lớn.
Một người bên vệ đường đang biểu diễn trò nuốt kiếm và ăn ly thủy tinh. Lại có người khác đang bán một thứ bột mà khi mình chà vào thành chén nó sẽ phát ra âm thanh. Lại có những chiếc nhẫn vàng ảo hóa có thể làm cho tiền biến mất, ảnh được rửa bằng cách phơi dưới ánh nắng mặt trời, rồi hoa giấy nở khi bỏ vào trong một ly nước. Lúc đi ngang qua đó, mắt Totto-chan phóng nhìn chỗ này chỗ nọ. Bất chợt, cô bé dừng lại.
“Ồ, nhìn kìa,” cô bé reo lên khi thấy một lồng đầy gà con lông vàng và đang kêu chíp chíp.
“Con muốn một con!” cô bé nói và kéo Ba Mẹ lại. “Mua cho con một con đi, con năn nỉ mà.”
Tất cả gà con ùa chạy về phía Totto-chan và ngẩng những cái đầu nhỏ xíu ngước nhìn cô bé, lúc lắc thân hình nhỏ xíu và kêu chíp chíp lớn hơn.
“Bộ chúng không dễ thương à?” cô bé nghĩ, chưa bao giờ trong đời cô bé gặp cái gì lôi cuốn mình đến thế. Totto-chan thu người ngồi xuống bên cạnh chúng.
“Con năn nỉ mà,” cô bé ngước mắt nhìn Ba Mẹ van xin. Thế nhưng Totto-chan vô cùng ngạc nhiên khi Ba Mẹ cố kéo cô bé đi.
“Thế sao Ba Mẹ hứa là sẽ mua cái gì đó cho con. Đây là cái duy nhất con muốn mà.”
“Không được đâu, cưng ạ,” Mẹ lặng lẽ nói, “những chú gà con tội nghiệp này sẽ chết liền thôi.”
“Tại sao thế?” Totto-chan hỏi và nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Ba kéo cô bé sang một bên để cho người bán không nghe, rồi giải thích: “Bây giờ, chúng nó trông rất dễ thương, Totsky ạ. Thế nhưng chúng nó yếu ớt lắm, chúng không thể nào sống lâu được. Khi nó chết, con sẽ khóc thôi. Đó là lý do Ba Mẹ không muốn mua cho con đó.”
Thế nhưng Totto-chan quyết tâm đòi cho được một chú gà con, và cô bé không thèm nghe.
“Con không để cho nó chết đâu. Con sẽ chăm sóc nó mà!”
Ba và Mẹ cố đem Totto-chan ra khỏi chỗ lồng gà con, nhưng cô bé nhìn theo một cách khát khao, những con gà cũng khao khát nhìn cô bé và chúng kêu lên càng lớn hơn. Totto-chan đã quyết định, cái mình muốn duy nhất là một chú gà con. Cô bé khẩn khoản van xin Ba Mẹ: “Con năn nỉ mà, mua cho con một con đi.”
Ba Mẹ trở nên cứng rắn.
“Ba Mẹ không mua cho con vì cuối cùng nó sẽ làm cho con khóc thôi.”
Totto-chan bật khóc ra thành tiếng và trên đường về nhà, dòng nước mắt cứ tha hồ tuôn chảy lăn dài trên đôi má. Khi họ quay lại đến con đường tối, cô bé càng nức nở dữ dội và nói: “Con chưa bao giờ muốn một cái gì như thế trong đời con cả. Từ nay về sau, con sẽ không đòi Ba Mẹ mua cái gì cho con nữa mà. Hãy mua cho con một chú gà con đi.”
Cuối cùng thì Ba Mẹ đã phải mua cho.
Giống như trời hửng sáng sau cơn mưa, Totto-chan mỉm cười khi trở về nhà với chiếc lồng nhỏ có hai chú gà con bé bỏng.
Ngày hôm sau, mẹ kêu một người thợ mộc làm một chiếc lồng nhỏ đặc biệt bằng những thanh gỗ dát mỏng, rồi bắt một bóng đèn để sưởi ấm cho hai chú gà con. Totto-chan ngắm chúng cả ngày không biết chán. Hai chú gà con màu vàng nhỏ xíu trông mới dễ thương làm sao! Thế nhưng, than ôi, vào ngày thứ tư, một con không đi được nữa, và vào ngày thứ năm, con kia cũng vậy. Cô bé vỗ về và gọi chúng, nhưng một tiếng ‘chíp’ chúng cũng không thốt lên được. Cô bé chờ đợi và lại đợi chờ, nhưng chúng không mở mắt lên được nữa rồi. Đúng như lời Ba Mẹ nói. Totto-chan khóc thút thít, rồi ra vườn đào một cái lỗ để chôn xác hai chú gà con. Cô bé đặt một đóa hoa nhỏ nơi đó. Cái lồng giờ trở nên lớn và trống trải vô cùng. Nhìn thấy sợi lông màu vàng còn vướng lại nơi góc lồng, cô bé nhớ lại những chú gà con kêu ‘chíp chíp’ ở hội chợ cô bé thấy hôm đó; Totto-chan cố nghiến chặt răng để không khóc ra thành tiếng.
Cô bé chưa bao giờ mong muốn một cái gì đến thế và giờ đây, nó đã ra đi nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé trải qua cảnh mất mát và buồn đau.
Có nhiều cái ống trò chơi mà mình có thể ‘hút’ bằng cách hít bạc hà. Những ống này được trang trí với những hình chó, mèo và những hình trong phim hoạt hoạ Betty Boop. Có kẹo que và kẹo gói giấy nữa. Có súng ống thụt – đó là những cái ống tre nhỏ mà khi mình đẩy vào ruột ống một cuống một loại lá cây vào thì nó phát ra tiếng nổ lớn.
Một người bên vệ đường đang biểu diễn trò nuốt kiếm và ăn ly thủy tinh. Lại có người khác đang bán một thứ bột mà khi mình chà vào thành chén nó sẽ phát ra âm thanh. Lại có những chiếc nhẫn vàng ảo hóa có thể làm cho tiền biến mất, ảnh được rửa bằng cách phơi dưới ánh nắng mặt trời, rồi hoa giấy nở khi bỏ vào trong một ly nước. Lúc đi ngang qua đó, mắt Totto-chan phóng nhìn chỗ này chỗ nọ. Bất chợt, cô bé dừng lại.
“Ồ, nhìn kìa,” cô bé reo lên khi thấy một lồng đầy gà con lông vàng và đang kêu chíp chíp.
“Con muốn một con!” cô bé nói và kéo Ba Mẹ lại. “Mua cho con một con đi, con năn nỉ mà.”
Tất cả gà con ùa chạy về phía Totto-chan và ngẩng những cái đầu nhỏ xíu ngước nhìn cô bé, lúc lắc thân hình nhỏ xíu và kêu chíp chíp lớn hơn.
“Bộ chúng không dễ thương à?” cô bé nghĩ, chưa bao giờ trong đời cô bé gặp cái gì lôi cuốn mình đến thế. Totto-chan thu người ngồi xuống bên cạnh chúng.
“Con năn nỉ mà,” cô bé ngước mắt nhìn Ba Mẹ van xin. Thế nhưng Totto-chan vô cùng ngạc nhiên khi Ba Mẹ cố kéo cô bé đi.
“Thế sao Ba Mẹ hứa là sẽ mua cái gì đó cho con. Đây là cái duy nhất con muốn mà.”
“Không được đâu, cưng ạ,” Mẹ lặng lẽ nói, “những chú gà con tội nghiệp này sẽ chết liền thôi.”
“Tại sao thế?” Totto-chan hỏi và nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Ba kéo cô bé sang một bên để cho người bán không nghe, rồi giải thích: “Bây giờ, chúng nó trông rất dễ thương, Totsky ạ. Thế nhưng chúng nó yếu ớt lắm, chúng không thể nào sống lâu được. Khi nó chết, con sẽ khóc thôi. Đó là lý do Ba Mẹ không muốn mua cho con đó.”
Thế nhưng Totto-chan quyết tâm đòi cho được một chú gà con, và cô bé không thèm nghe.
“Con không để cho nó chết đâu. Con sẽ chăm sóc nó mà!”
Ba và Mẹ cố đem Totto-chan ra khỏi chỗ lồng gà con, nhưng cô bé nhìn theo một cách khát khao, những con gà cũng khao khát nhìn cô bé và chúng kêu lên càng lớn hơn. Totto-chan đã quyết định, cái mình muốn duy nhất là một chú gà con. Cô bé khẩn khoản van xin Ba Mẹ: “Con năn nỉ mà, mua cho con một con đi.”
Ba Mẹ trở nên cứng rắn.
“Ba Mẹ không mua cho con vì cuối cùng nó sẽ làm cho con khóc thôi.”
Totto-chan bật khóc ra thành tiếng và trên đường về nhà, dòng nước mắt cứ tha hồ tuôn chảy lăn dài trên đôi má. Khi họ quay lại đến con đường tối, cô bé càng nức nở dữ dội và nói: “Con chưa bao giờ muốn một cái gì như thế trong đời con cả. Từ nay về sau, con sẽ không đòi Ba Mẹ mua cái gì cho con nữa mà. Hãy mua cho con một chú gà con đi.”
Cuối cùng thì Ba Mẹ đã phải mua cho.
Giống như trời hửng sáng sau cơn mưa, Totto-chan mỉm cười khi trở về nhà với chiếc lồng nhỏ có hai chú gà con bé bỏng.
Ngày hôm sau, mẹ kêu một người thợ mộc làm một chiếc lồng nhỏ đặc biệt bằng những thanh gỗ dát mỏng, rồi bắt một bóng đèn để sưởi ấm cho hai chú gà con. Totto-chan ngắm chúng cả ngày không biết chán. Hai chú gà con màu vàng nhỏ xíu trông mới dễ thương làm sao! Thế nhưng, than ôi, vào ngày thứ tư, một con không đi được nữa, và vào ngày thứ năm, con kia cũng vậy. Cô bé vỗ về và gọi chúng, nhưng một tiếng ‘chíp’ chúng cũng không thốt lên được. Cô bé chờ đợi và lại đợi chờ, nhưng chúng không mở mắt lên được nữa rồi. Đúng như lời Ba Mẹ nói. Totto-chan khóc thút thít, rồi ra vườn đào một cái lỗ để chôn xác hai chú gà con. Cô bé đặt một đóa hoa nhỏ nơi đó. Cái lồng giờ trở nên lớn và trống trải vô cùng. Nhìn thấy sợi lông màu vàng còn vướng lại nơi góc lồng, cô bé nhớ lại những chú gà con kêu ‘chíp chíp’ ở hội chợ cô bé thấy hôm đó; Totto-chan cố nghiến chặt răng để không khóc ra thành tiếng.
Cô bé chưa bao giờ mong muốn một cái gì đến thế và giờ đây, nó đã ra đi nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé trải qua cảnh mất mát và buồn đau.