Wednesday, June 24, 2009

22. THỬ CAM ĐẢM

Trông rất kinh tợn
Mùi lại tanh hôi
Vị ngon đặc biệt
Đố là cái gì?

Bọn trẻ rất thích câu đố này ngay cả khi chúng đã biết lời giải đáp. Totto-chan và đám bạn liên tục bảo nhau: “Hãy đố mình câu đố ‘Trông rất kinh tợn, mùi lại tanh hôi?’ đi.”

Câu trả lời là ‘Một con ma trong nhà vệ sinh ăn bánh bao nhân đậu.’

Cách trường Tomoe thử cam đảm cũng kết thúc bằng cách tìm ra một câu đố tương tự như vậy. “Tưởng như dễ sợ, khó chịu làm sao, ai thấy cũng cười, đố là cái gì?”

Cái đêm bọn trẻ cắm trại trong hội trường, thầy hiệu trưởng thông báo: “Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi cam đảm vào một đêm nào đó ở đền Kuhonbutsu. Em nào muốn làm ma thì giơ tay lên.”

Khoảng bảy đứa con trai giành nhau đưa tay. Khi bọn trẻ tụ tập nhau tại trường vào một ngày đã được quy định. Mấy đứa con trai chuẩn bị làm ma mang theo y phục chúng tự làm và đi trốn ở trong vườn của ngôi đền.

“Chúng mình sẽ làm cho các bạn sợ đến chết khiếp luôn,” chúng nó nói rồi biến mất. Bọn trẻ còn lại khoảng 30 đứa chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 5 đứa và lần lượt từng nhóm đi đến đền Kuhonbutsu. Bọn chúng phải đi quanh đền và các gò mả rồi trở về lại trường.

Thầy hiệu trưởng giải thích rằng, đây là cách để thử tính can đảm của bọn trẻ đến đâu, nhưng nếu đứa nào muốn trở về nửa chừng khi chưa hoàn thành cuộc chơi cũng không sao.

Totto-chan đem theo chiếc đèn pin mượn được của mẹ.

Mẹ dặn: “Đừng làm mất đấy nhé.”

Mấy đứa con trai mang theo lưới bắt bướm và nói rằng chúng sẽ bắt ma, trong khi đó, một số đứa khác đem theo dây, nói rằng chúng sẽ trói ma lại.

Khi thầy hiệu trưởng giải thích những yêu cầu chúng phải làm, trời đã sụp tối. Chúng lập nhóm bằng cách ‘tù tì búa, giấy, kéo.’ Nhóm thứ nhất reo hò phấn khởi khi vừa rời cổng trường. Cuối cùng, cũng đến lượt nhóm của Totto-chan ra đi.

Thầy hiệu trưởng báo cho chúng biết rằng, trên đường đi đến đền Kuhonbutsu sẽ không có ma. Thế nhưng, bọn trẻ không tin chắc về điều này nên chúng phập phồng hồi hộp trong từng bước chân cho đến khi chúng đến cổng đền và thấy các vị hộ pháp hiện ra. Sân đền tối đen như mực cho dù trăng đã lên. Ban ngày mà ở đây thì thật là dễ chịu và thoáng mát. Thế nhưng bây giờ, bất thình lình nếu gặp một con ma nào đó, chúng sẽ vô cùng hoảng sợ và hầu như không thể nào chịu nổi. “Ê!” một đứa nào đó la lên khi nghe tiếng lá cây khua xào xạc trong gió. Hay là khi chúng nó chạm phải một cái gì đó mềm mềm, chúng ré lên: “Ma đây rồi!” Đến nỗi giả như có đứa bạn nào nắm tay mình kéo lại thì đứa đó cũng có thể bị cho là ma. Totto-chan quyết định không đi quanh gò mả. Nơi ấy, ma tụ tập lại và chờ sẵn rồi. Dù gì đi nữa, Totto-chan cảm thấy bây giờ cô bé đã hiểu được tất cả về cách thử tính can đảm và có thể trở về trường được rồi. Đồng thời lúc ấy, tất cả mấy đứa trong nhóm của Totto-chan cũng có quyết định tương tự. Kiểm tra một lần cuối cho chắc về quyết định trở về, rồi tất cả như một, cả nhóm ba chân bốn cẳng chạy như bay về trường.

Khi bọn chúng về đến trường, chúng nó thấy nhóm đi trước đã có mặt tại đấy rồi. Dường như đứa nào cũng sợ và không ai dám đi đến chỗ gò mả cả.

Ngay lúc đó, một đứa con trai mặc đồ trắng trùm cả đầu về đến cổng, vừa đi vừa khóc, có một thầy giáo đi cùng. Cậu bé là một trong những đứa làm ma, núp ngoài gò mả, từ đầu đến cuối. Thế nhưng, cậu bé chờ mãi, chẳng thấy ai đến gò mả cả. Càng lúc cậu bé càng sợ khi ở một mình ngoài gò mả. Khi không còn chịu đựng được nữa, cậu bé đi ra và vừa chạy về trường vừa khóc. Trên đường về, cậu bé gặp một thầy giáo đang đi tuần và thế là thầy dẫn cậu bé về trường. Trong khi bọn trẻ xúm lại chọc ghẹo cậu bé làm ma, thì con ma thứ hai trở về cũng khóc, cùng với một đứa con trai khác, cũng khóc nữa. Thì ra, khi đứa con trai làm ma đang núp ngoài gò mả, nó nghe có người đang chạy lại, nó nhảy ra định nhát thử và chưa kịp làm gì cả, chúng đã va đầu vào nhau. Vừa đau vừa sợ đến chết, hai đứa cùng nhau chạy về trường. Thật là tức cười. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi sợ hết hồn hết vía, bọn trẻ cười ngặt nghẽo. Những đứa làm ma vừa cười vừa khóc.

Vừa lúc đó, một đứa bạn học cùng lớp Totto-chan tên là Migita vừa về đến. Nó đội cái mũ trùm đầu dán bằng giấy báo và nó tức điên lên vì không có đứa nào ra đến gò mả cả. “Mình đợi đó suốt cả buổi,” nó than phiền, vừa nói vừa gãi tay và chân vì bị muỗi cắn.

“Ma mà cũng bị muỗi cắn nữa,” một đứa nào đó phát biểu, thế là bọn trẻ lại ồ lên cười nữa.

“Thôi, tốt nhất là để thầy đi đem tất cả những con ma nào còn lại trở về,” thầy Maruyama, chủ nhiệm lớp 5 nói vậy, rồi ra đi. Thầy tìm quanh, thấy có mấy con ma đang bối rối đứng dưới trụ đèn đường, có nhiều con ma sợ quá bỏ chạy về nhà rồi. Thầy đưa tất cả trở về trường.

Sau đêm hôm đó, học sinh trường Tomoe không còn sợ ma nữa. Vì, xét cho cùng, chính ma cũng sợ nữa mà, đúng không?